bia-review-4-2017

REVIEW HIỆN TẠI – THÁNG TƯ – 2017

Chào anh, chị, em! (^0^)
Vẫn như mọi khi, đã quyết định nhấp vào và đọc được những dòng review này thì cũng có nghĩa bạn là fan của hồi ký Dì Tôi Là Một Teen Girl do chính tay mình viết. Bởi nếu tính tới thời điểm bài “review hiện tại” này được đăng lên thì cũng đã gần ngót 5 năm kể từ ngày đó, 11/2012 – 04/2017, vậy nên mình đâm ra lại nghĩ rằng chẳng có bất kì một ai không thích mà lại có đủ quyết tâm để theo dõi một câu chuyện lâu đến như thế. Đặt trường hợp cũng có thể bạn không phải là fan ruột, không phải là fan lâu năm hoặc cũng chỉ mới tham gia cùng với mọi người theo dõi trong một khoảng thời gian ngắn gần đây, nhưng chí ít thì bạn cũng đã có lòng quan tâm hay dù cho có đọc câu chuyện này chỉ với mục đích giải trí đi chăng nữa thì nói chung mình vẫn thật lòng muốn gửi những lời cám ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến mọi người. (^.^)
Nói sơ qua về
nội dung chính một chút thì vì bài review trước đây đã có đề cập rất đầy đủ chi tiết các dữ kiện, cũng như hoàn cảnh sống của gia đình nhỏ bọn mình rồi nên lần này chắc chắn là mình sẽ chỉ viết đơn giản hơn và ngắn gọn hơn mà thôi, không phải là bởi lười nhát mà là vì mình không muốn nhắc lại nhiều lần những thông tin đã công khai, những điều mà các bạn rất dễ dàng tìm thấy bên web lekhangduy của mình. (-_-)

*Đầu tiên thì xin được phép nói về nhân vật chính của hồi ký này, hoặc cũng có thể gọi luôn là “hình mẫu vợ tương lai trong mơ” của các nam thiếu niên đang tuổi cập kê theo dõi câu chuyện. Thực sự thì ban đầu mình không hề muốn, hay nói đúng hơn là chỉ thích đề cập đến Linh trong vai trò của một nữ thứ chính mà thôi. Vì phần nhiều cũng như mọi người đã biết, mình vẫn mong được dùng hồi ký này nhằm mục đích là chỉ để kể về những suy nghĩ của mình với những con người mà mình đã từng gặp nhiều hơn, kiểu như bản thân mình phải là trọng tâm và Linh thì chỉ được đóng vai trò của một cá thể song hành, làm màu câu view này nọ. Nói cho đúng ra thì nếu đã là fan cứng chắc mọi người vẫn còn nhớ tên đầu tiên của hồi ký là “Tôi và Dì L”, rất dễ nhận thấy một điều là tên Linh chỉ được nhắc đến sau tên của mình và dưới cái danh xưng khá hời hợt là Dì L mà thôi. Ấy vậy nhưng chẳng biết tự khi nào thị đã được mọi người đệ xưng, phong danh thành nhân vật chính, là cội nguồn để vũ trụ phải xoay quanh, là người quyết định sự thành bại của cả câu chuyện, để rồi bất giác lại trở thành nhân tố thu hút lượt theo dõi mới cũng như đăng kí mới cho cả hồi ký này. (-_-)
Xin thừa nhận và cũng xin nói rõ là Linh của bây giờ, Linh của 2017 đã khác rất nhiều so với Linh của trước đây, Linh của 2012 với những ương bướng và chỉ toàn thích làm theo ý mình. Thực sự nói không phải khen chứ Linh 2017 sau khi đã làm mẹ của một bé gái sinh vào tháng sáu năm 2014 thì đã rất “người lớn” và cực kì đảm đang, tính cách tuy không thể hoàn toàn thay đổi nhưng chí ít đã biết suy nghĩ cho người khác và không còn quá nhiều những “cái tôi” trên mức cần thiết như dạo trước nữa. Tất nhiên cũng không thể nói là vì đã phải làm vợ, hay trở thành mẹ rồi nên tính tình của Linh mới bỗng dưng “đáng yêu” như thế mà còn là do hàng loạt những thay đổi về không gian sống, về hoàn cảnh sống, về điều kiện sống nữa thì mới đủ sức để tác động tích cực đến thị. Chứ còn với các mảng tính cách tiêu cực tồn đọng khác thì hầu như đều chỉ là do tại Linh đã cố gắng gan lỳ giữ lại các nét tính xấu cũ thuở nào không thôi đó. (T.T)
Thời gian biểu của Linh bây giờ chỉ gói gọn trong từ “bên con”. Cụ thể là sáng ngủ dậy phải chăm con, chiều ngủ dậy thì trông con và rồi cứ thế mọi chuyện lặp đi lặp lại hằng ngày đều xoay quanh việc “bên con” như đã nói. Kiểu là hai mẹ con lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, đâm ra dần dà bé con của tụi mình lại nhiễm và phụ thuộc hoàn toàn theo giờ sinh thái của mẹ luôn rồi. (-_-)
Buổi sáng của những ngày bình thường Linh luôn thức dậy khá trễ, đánh thức con dậy rồi cho con ăn trong khi bản thân đang tập thể dục, sau đó là khoảng thời gian dài chơi với con. Tới trưa lại phải tiếp tục cho con ăn nhẹ và đến tận lúc này thì thị mới ăn, kết thúc bữa trưa hai mẹ con ai về phòng nấy ngủ khì cho đến tận chiều và thường thì Sa luôn là người dậy trước sang phòng kiếm mẹ. Được đánh thức bởi một bàn tay xinh xắn với những ngón tay nhỏ xíu xiu xong thì hai mẹ con lại tiếp tục một lần nữa tập thể dục, sau đó là cùng nhau tắm rửa và đến khoảng 6 giờ rưỡi tối thì hai mẹ con sẽ ăn uống và rồi hoạt động bên cạnh nhau, có thể là ra ngoài đi ăn vặt đủ thứ hoặc đi lòng vòng, hay đơn giản nhất là cùng nhau xem ti vi và ngủ luôn trong khi đang xem chẳng hạn, chứ cả hai hầu như chẳng hề mảy may nghĩ đến việc chờ chồng, đợi ba đi làm về đâu. (T.T)
Nhớ lại thì mình cũng đã có lần từng dò hỏi đại ý là tại sao lại chấp nhận một cuộc sống không chút giải trí, không niềm vui riêng mà Linh không cảm thấy buồn sao, trong khi Linh vừa đẹp lại vừa còn trẻ nữa thì nhận được ngay câu trả lời như bên dưới của thị.
-Em hông cảm thấy buồn chút nào hết…có con bên cạnh suốt ngày mà buồn cái gì hở…nhớ lại thì trước đây toàn phải ở nhà một mình hông thôi mà còn chẳng buồn chán nữa là bây giờ…em có rất nhiều cách để tự làm vui cho bản thân mình mà…em nghĩ người phải cảm thấy buồn là Duy mới đúng chứ…cả ngày hông có vợ cũng hông có con bên cạnh mà Duy hổng cảm thấy buồn thiệt sao.
Câu trả lời khá đơn thuần của “bạn nữ chung giường” khiến cho mọi buồn bã, mọi nỗi trống vắng chuyển hẳn sang phía mình. Từ một người tưởng chừng như được ra ngoài, được gặp gỡ nhiều người, được lấy công việc làm niềm vui mà hóa ra tất cả những điều đó lại chỉ đơn giản là để khỏa lấp đi những thiếu thốn khi không được gần vợ, gần con. Vậy nên mới nói đừng bao giờ lấy tiêu chí hạnh phúc của bản thân để áp đặt lên cuộc sống tuy bình dị nhưng rất mực đủ đầy về tinh thần của người khác, bởi không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân của mình đâu.
Mà thôi chuyên mục văn kể, văn tự sự, văn nói tốt về Linh xin được dừng lại tại đây và bây giờ là giờ phút chuyển sang chuyên mục nói xấu vợ toàn diện với những gạch đầu dòng đầy to bự.
-Mặt mũi và thân hình của Linh vẫn giống hệt như xưa ngoại trừ những lần tăng ký quá lố mà nguyên nhân chính hầu hết đều do mình, do những thứ đồ ăn đêm ăn vặt ăn rạng sáng chính tay mình mua như đã chia sẻ. Nói lố vậy chứ cũng 58 kí là hết mức rồi! (^0^)
-Vòng một của Linh đã từng có một thời gian rất khá khẩm, nhưng kể từ khi Sa dứt sữa thì ngực Linh cũng dứt bự, quay trở về hẳn với tình trạng trước sinh, cái này là hai vợ chồng cùng buồn. (T.T)
-Linh thỉnh thoảng vẫn như dạo trước là rất dễ bị kích động với những điều nhỏ nhặt, chọc quê người ta thì được nhưng khi bị ai đó chọc quê lại thì mặt mũi sụ xuống ngay, đặc biệt là giận rất dai và rất hay lầm bầm kể lể chuyện cũ mặc dù hai đứa đã giảng hòa ngay sau đó. (T.T)
-Ngày đèn đỏ của Linh vẫn là ngày ác mộng với Linh, và với cả hai cha con mình. (T.T)
-Linh chưa một lần đánh con và cam đoan cho đến khi Sa vào cấp hai cũng sẽ không đánh bé, cái này thì chẳng biết có thực hiện được hay không vì mình nghe đồn khi con nít bắt đầu đi học thì mọi chuyện sẽ dần dà chuyển biến xấu đi. (-_-)
-Linh thực sự ngủ rất nhiều, có lần nghe lời mình nên đã đi khám thì bác sĩ phán rằng chuyện ngủ nhiều hơn bình thường không hề có bất kì một sự ảnh hưởng tiêu cực nhỏ nhặt nào đến cơ thể và cả hành vi, vậy nên được dịp thị lại càng ngủ nhiều hơn nữa. Mà nói chứ cũng nhờ cái tật ngủ nướng và uống nước cực nhiều nên da của Linh thường rất căng, rất sáng, rất mịn, rất đẹp. Đặc biệt là vùng mông, hông, đùi. (^0^)
-Linh cũng như dạo trước là không nói nhiều và cực kì ghét những người nói nhiều, nhưng thay vì sẽ phản ứng lại một cách đầy khó chịu thì bây giờ thị đã lành tính hơn xưa, sẽ chỉ đơn giản là ậm ừm cho qua hay sẽ ngáp dài rồi ngủ luôn, kiểu mặc kệ đời và mặc kệ người vậy đó. Điều này thì thực sự không mấy hài lòng vì mình làm nghề bán hàng, hàng ngày phải tiếp xúc với hàng trăm người nên cũng sẽ có hàng tá chuyện muốn kể, nhưng vợ thì lại không muốn nghe đâm ra mình hay bị stress lắm. (T.T)
-Thỉnh thoảng khi bị mình chọc giận thì sẽ nói đổng hoặc sẽ xưng tên và cũng gọi mình bằng tên luôn. Còn khi ngọt nhạt thì sẽ hạ mình làm em & gọi mình bằng anh, tuy nhiên Linh đã từng có lần nói thẳng vào mặt của mình là không thích gọi mình là “anh” or “chồng” một chút nào. (T.T)
-Ỷ mình đẹp nên vẫn còn thích ăn mặc phong phanh, mặc dù chỉ là ở nhà nhưng đôi khi vẫn khiến mình cảm thấy khó chịu. (>.<)
-Linh rất thích đồ công nghệ, phải nói là cực kì thích mà bằng chứng là thường xuyên thấy thị ghé vào những trang review điện thoại, máy tính bảng mới trên youtube hay mấy web này nọ. Nhưng ghét cái là mỗi khi mình hỏi xem gì đó thì lại trả lời cụt lủn “web sex”.
-Bị quỷ Ánh lợi dụng đụng chạm cơ thể rồi. (T.T)
-Hay giận hờn vu vơ và vô cớ, đôi khi không phải do đèn đỏ hay đèn vàng gì ráo, chỉ đơn giản Linh thích thì Linh giận thôi. (>.<)
-Vẫn thích xem phim Hàn Xẻng, nhưng bây giờ còn chuyển cả sang các show thực tế của Hàn nữa.
-Có giờ giấc tắm rửa quá sức kĩ càng, cụ thể nên đâm ra cũng vì điều này mà mật độ “gần gũi” giữa hai vợ chồng phải nói là rất rất thưa. Với lí do là cứ mỗi lần như thế lại ra mồ hôi, ra mồ hôi thì lại phải đi tắm và Linh thì không thích tắm không đúng giờ như vậy chút nào, dù thỉnh thoảng chỉ…3 phút nhưng thị vẫn nhất quyết đi tắm và khi xong thì lên cằn nhằn mình chuyện rít ráy này nọ.
-Thỉnh thoảng vẫn kỳ thị và nghi ngờ về giới tính thật của mình mặc dù đã có với nhau một mặt con, và đôi lúc vẫn không quên khẽ gắt “mạnh quá…đau Linh”.
-Thứ tự trong nhà: Linh > Sa > Duy.
-Kiên quyết không sinh thêm con nữa, thậm chí còn gợi ý cho mình nên nhận con nuôi khi hoàn cảnh kinh tế gia đình tươi sáng hơn.
-Linh sinh năm 88, năm nay đã 29 nên năm sau sẽ là 30 và dường như tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến thị. Cụ thể là mình rất hay phải nghe những câu đại ý như là “phụ nữ 30 tuổi cần được quan tâm nhiều hơn”, “phụ nữ 30 tuổi rất cần nhận sự tôn trọng tuyệt đối và nhường nhịn từ chồng”, kiểu thế.
Thực sự thì có đến hàng trăm những tính xấu, hàng trăm những chuyện bất cập khác chỉ có điều là mình tạm thời chưa nhớ ra để mà kể tiếp thôi, nên xin hẹn các bạn mong chờ chuyên mục này ở bài review sau vậy nhé.
Bonus thêm một chút về chuyện đi làm của Linh: Như mình từng chia sẻ là tháng 6 này hai vợ chồng mình tính sẽ cho bé Sa đi nhà trẻ nhưng trái chiều ở chỗ, Linh thì muốn gửi bé toàn thời gian kiểu sáng gửi chiều tối đón về để Linh có thể đi làm trở lại. Còn mình thì thực sự chỉ muốn gửi con nửa buổi thôi, dạng như sáng gửi rồi trưa đón về ngay như lời khuyên của mấy người quen, không phải là sẽ giảm tải được về mặt chi phí đâu vì nếu Linh mà đi làm lại thì nguồn tiền kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn của mình. Cái lợi của việc gửi nửa buổi là sẽ chắc chắn đảm bảo được về mặt sức khỏe cũng như dinh dưỡng cho bé con, bởi nguồn thức ăn trong trường lớp của các nhà trẻ mẫu giáo nội đô Sài Gòn dạo gần đây rất chán. Quên nói là gia đình nhỏ bọn mình tự trồng rau sạch, còn nguồn thịt cá là mua cẩn thận từ nguồn “kẻ góp tiền, người góp sức” chung nuôi gia súc và gia cầm của dòng họ nhà chị Na dưới Thủ Đức đấy nhé.

*Thành viên thứ hai là Sa, nhân vật này thì vẫn chưa được xuất hiện trong hồi ký và cũng không biết có thể xuất hiện hay không nữa vì điều đó còn phụ thuộc vào các bác, các chú, các cô có ủng hộ đủ nhiều để ba của bé có đủ khả năng đảm bảo sẽ không drop, tiếp tục duy trì cho đến ngày bé được sinh ra.
Sa sinh vào tháng 6 năm 2014 tại Vũng Tàu nhưng mang hộ khẩu Sài Gòn. Là đứa con gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn của Linh và mình. Cũng có thể là vì do suốt ngày bên mẹ nên ngoài những đường nét di truyền thì phải thừa nhận là
Sa cực kì giống mẹ từ chuyện rất dễ ăn, rất dễ ngủ tuy đôi khi cũng có quấy chút đỉnh, mà điển hình nhất như đã kể chính là cái vụ làm rơi điện thoại 6SPlus của bà hàng xóm từ trên gác xuống dưới nhà, khiến cho ba mẹ phải điêu đứng một thời gian để đền cho người ta giữa lúc khó khăn.
Lại phải kết thúc bằng những cái gạch đầu dòng to bự bởi căn bản là bé nhà mình còn nhỏ, tính cách vẫn chưa biểu hiện ra. (^0^)
-Mặc dù bên mẹ cả ngày, chỉ trừ lúc ngủ nhưng lạ cái là Sa lại rất dễ trong việc ra riêng phòng, có tính tự lập cao.
-Mới có tí tuổi nhưng đã biết lo cho mẹ, biết tự chơi một mình, không hằn hộc kêu khóc như mấy đứa trẻ hàng xóm.
-Ăn mặc khá thoải mái không cầu kì váy áo, búp bê không phải là thứ nhất, thích xế hộp, cũng thích smartphone vì màn hình bằng kính thấy bóng bóng nên thích.
-Biết cách đánh thức mẹ dậy, điều mà ba của bé vẫn đang còn nhiều khi lưỡng lự.
-Thích tập thể dục, dù chỉ ngoe nguẩy cho giống những gì mẹ làm chứ chẳng hẳn đúng động tác.
-Biết giúp kéo váy mẹ xuống mỗi khi sang phòng và trông thấy mẹ ngủ hớ hênh.
-Cực kì yêu động vật, điển hình có lần còn bắt cả một con sâu róm cho vào miệng nhai nhai.
-Bắt chước mẹ nên thỉnh thoảng vẫn gọi ba bằng tên, cái này hư.
-Thích màu xanh dương, xanh lá cây.
Tháng sáu này Sa sẽ đi nhà trẻ, sẽ chính thức bước vào môi trường giáo dục và thay mặt Sa, mình cũng xin được gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn, vì nhờ các bạn mà nguồn tài chính vốn chỉ vừa đủ từ việc làm của mình thì hai năm nay nhờ web lekhangduy mà đã dư dả ra chút đỉnh để mua cho bé con những thứ thực sự cần thiết, một lần nữa mình thật lòng cám ơn mọi người.

*Cuối cùng tất nhiên phải là mình rồi, là Duy đù hay Duy rờ dú của các bạn đây. Vẫn như đã từng chia sẻ thì mình hiện đang làm tại một cửa hàng tiện lợi 24/7 bên quận Tân Bình, Sài Gòn. Vì việc làm yêu cầu tăng ca rất nhiều nên một ngày mình thường chỉ có mặt tại nhà tối đa khoảng 10 tiếng còn ít nhất là 2 tiếng. Không quá hài lòng nhưng mình cảm thấy vui với cuộc sống hiện tại, khỏa lấp cho sự nặng nhọc của việc làm là một gia đình nhỏ không chê vào đâu được. Mặc dù chủ nhật hay những ngày lễ được nghỉ ở nhà mình đôi lúc có hay làm biếng thật đó, nhưng tất cả chỉ là vì mình yêu cái cuộc sống hiện tại quá nhiều, yêu cái cách nó bình lặng trôi đi như tờ với chẳng chút biến động, yêu cả cái cách Linh phụng phịu lờ đờ ngủ gật gà gật gù bất kể ngày đêm, yêu hình ảnh bé con cứ mỗi khi thức dậy là liền chạy ngay sang vùi đầu vào người của Linh.
Thiết nghĩ mình không phải là người hoàn hảo nhưng cũng không có những đầu dòng to bự để kể, n
goài việc vì quá hiền lành nên thường xuyên bị vợ ăn hiếp ra thì mình cũng có thể tạm được gọi là một người đàn ông tốt, mình nghĩ vậy. Kèm theo là 1 tấm hình minh họa bên dưới để mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn về mình, về Lê Khang Duy của hiện tại.
Sở dĩ cuộc sống của gia đình nhỏ hai người bọn mình cứ bình yên trôi qua mỗi ngày cơ bản là vì cả mình và Linh đều tự ý thức được sự an phận cần phải có ngay từ khi quyết định kết hôn. Hai vợ chồng đều không có nhu cầu đấu đá gì với đời, nên bình yên cũng chính là hạnh phúc.

Bonus cuối cùng là về Ba của mình. Mình không chủ động liên lạc với Ba mà chỉ toàn quan tâm thầm lặng bằng cách hỏi thăm qua chú Kiên hay các anh chị cũng như bạn bè của Linh thôi. Còn về phía Ba thì một năm đôi khi liên lạc với mình khoảng ba đến bốn lần, nội dung chính vẫn chỉ liên quan đến việc hãy dắt bé về sống chung với Ba nhưng tuyệt đối không được dẫn Linh về cùng, chỉ có thế nên mình hầu như không muốn chia sẻ gì nhiều về các cuộc nói chuyện nặng nề đó với các bạn, và cả là với Linh nữa.

6 thoughts on “REVIEW HIỆN TẠI – THÁNG TƯ – 2017

  1. Review như vậy được đấy! Nửa năm hay 1 năm làm 1 cái để cập nhật tình hình hiện tại của mọi người cho nhưng khán giả quan tâm thì tuyệt vời luôn! :sure:

  2. Keke…. bị quỷ Ánh đụng chạm ở mức độ nào? Và phản ứng của thị ra sao nhỉ? Có lẽ nào thị lại …

Leave a Reply