review

REVIEW HIỆN TẠI – THÁNG MỘT – 2019

Chào mọi người và vẫn như thường lệ, mình là Duy đây, tác giả của Dì Tôi Là Một Teen Girl. Bắt đầu được chia sẻ đến mọi người vào tháng 11 năm 2012, ngay sau khi mình và Linh chuyển ra ngoài với khoảng thời gian tự sống.

Vì cũng lâu rồi không viết review về hoàn cảnh hiện tại, thế nên mình sẽ nói lại một chút về lí do tại sao xảy ra một số vấn đề mang tính tiên quyết cho anh em hiểu. Và cũng xin mọi người nhớ rằng, bài này là review nên không văn vở và cũng không lồng quá nhiều cảm xúc, tóm lại nó sẽ khô khan và mang tính thống kê thôi nhé.

-Như hầu hết anh em đã biết, sở dĩ mình và Linh phải chuyển ra sống riêng là vì việc hai đứa yêu nhau bị lộ đến tai Ba, trở nên lớn chuyện hơn mức tưởng tượng. Tất nhiên bọn mình là người trẻ nên phải hết lời năn nỉ và giải thích, cũng như đấu tranh tư tưởng các thứ. Ngẫm lại thì quãng thời gian đó, cứ như là địa ngục vậy.
Chuyện buộc phải chuyển ra ngoài cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính, vì cả hai đều có niềm tin rằng nhất định sẽ thuyết phục được người lớn nhưng sau cùng thì mọi thứ lại trở nên bất lực. Sau một cuộc đay nghiến kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Ba vì không giữ được bình tĩnh nên đã tát Linh. Lúc đó với tâm lý bốc đồng của người trẻ, chứng kiến cảnh người yêu như vậy và lại còn vì tình yêu to lớn với mình nữa. Không thể minh mẫn, mình đã bước tới kéo tay Linh đi thẳng lên phòng, xếp ít quần áo và rời khỏi nhà ngay sau đó. Nói chung là hai đứa chỉ đơn giản muốn chứng minh tình yêu của bản thân, và cũng là để khẳng định tình yêu đích thực có thể sống bằng sự tự lực cánh sinh, sống vì yêu và yêu để sống. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần Ba liên lạc là lại tiếp diễn những chửi bới, chỉ ép mình bỏ Linh chứ không có gì khá khẫm hơn, thế nên mình sẽ không kể thêm về việc này nữa.

-Quá trình bôn ba Sài Gòn-Vũng Tàu-Sài Gòn sau đó thì chắc là đa số mọi người đọc 2 bài review trước cũng đã biết cả rồi. Nhắc lại một chút là hiện tại mình đang làm cho một cửa hàng tiện lợi hai ca sáng-chiều, tối thì thỉnh thoảng có sang canh kho cho một người quen. Còn riêng Linh thì vẫn đang ở nhà chăm bé Sa, cuộc sống gia đình nhỏ 3 người bọn mình hiện tại mỗi tháng về chi tiêu chỉ có đủ hoặc thiếu, không thể có dư được. Và cũng mong là đừng ai thắc mắc về chuyện tại sao Linh lại không gửi con để đi làm, đã thử hết cả rồi nhưng chỉ được một tháng là phải nghỉ luôn thôi. Vấn đề ở chỗ là bé Sa con tụi mình lúc sinh là sinh thiếu tháng, lại còn là con đầu lòng nữa nên rất thường xuyên ốm vặt, cứ trái gió trở trời là nóng sốt các thứ mà thiếu hơi mẹ là rất khó chăm, mặc dù ngày thường luôn ăn uống rất tốt và có tính tự lập cao.

-Thực ra nếu nhắc về mặt tình cảm, ngoài sự yêu thương thì bây giờ còn là những trách nhiệm, những bổn phận mà chỉ có ai đã kết hôn, đã có một đám cưới chín mùi mới có thể hiểu được. Là nhà, là gia đình, là nơi mà mỗi buổi sáng chúng ta từ đó đi ra hòa mình vào xã hội và chiều đến khi những mệt mỏi đã bám đầy thân xác thì lại tìm về.
Hiện tại mình chỉ có Linh, có bé Sa và hai người họ chính là tất cả với mình. Vì họ, mình có khổ đến thế nào cũng phải cố gắng. Review này được viết vào thời điểm mà mọi chất chứa về mặt kinh tế, tài chính đang đè nặng lên vai nên mình không còn quá nhiều bay bổng để kể những câu chuyện vui mà vợ chồng, con cái đã cùng nhau cười trong thời gian qua nữa. Mọi người thông cảm nhé.

*Nói về những ước muốn, nếu là trước đây thì mình sẽ luôn mong ước những điều tuyệt vời cho tương lai. Thế nhưng thời gian trôi đi, mình dần sống với thực tế nhiều hơn, thực tế để tốt cho vợ con và chỉ mong thế là đủ.

-Thứ nhất là về căn nhà mà mình đang thuê, nằm trong một con hẻm vắng với sân trước toàn là cây cảnh. Đây đúng là căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố với lối xây dựng kiểu cũ mà cả mình và Linh đều cảm mến. Nó không khang trang và tân thời, kiểu tiện nghi này nọ hay gì nhưng khi nhìn vào nó thì sẽ tạo cảm giác đấy mới là nhà. Giá thuê vào loại rẻ chỉ có 3 triệu ở cái quận Tân Bình đắc đỏ này. Bác chủ là một phụ nữ người gốc Sài Gòn, năm nay đã ngoài 60 và cực kì hiền lành dễ mến. Bác biết Linh nội trợ, thích trồng cây với rau củ hoa quả các thứ nên rất thường xuyên chạy hẳn từ quận 5 sang chơi, vừa dạy Linh cách trồng rau cỏ vừa nói chuyện phụ trông bé Sa vì bác ấy hiện tại cũng chỉ sống một mình, chồng bác ấy mất cách đây 6 năm còn hai con trai thì định cư Úc cả.
Đã có người hỏi mua lại căn nhà này để san bằng, xây dựng cơ ngơi khác vì diện tích đất tuy không rộng rãi nhưng nhìn chung cũng khá vừa phải. Ấy thế mà bác chủ thì lại nhất quyết không muốn bán, bởi đây là mảnh đất mà Ba Mẹ của bác đã tặng hồi môn khi bác lấy bác trai. Bác chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng, nếu cũ kĩ quá thì sửa sang chứ không muốn tháo dở, cũng chỉ muốn trồng cây các thứ này nọ và tuyệt nhiên phải giữ khu vườn nhỏ trước-sau. Bác ấy đã không dưới vài lần gạ Linh mua lại, có thể viết giấy nợ này nọ với giá đúng chỉ 1 tỷ và bác ấy sẽ lập tức sang tên. Thực ra diện tích căn nhà kèm đất trước-sau này cứ mỗi tháng lại có tầm chục người đến xem và hỏi han vợ chồng mình đủ thứ. Ở một cái quận cận trung tâm với diện tích như vậy thì cái giá này phải nhảy lên 2.5 hay 3 tỷ hoặc cả 4 tỷ là một chuyện hết sức bình thường, chỉ với riêng diện tích đất.
Như một câu chuyện cổ tích, đời thường luôn tồn tại những con người như thế, có cách sống với cái tình đặc biệt như thế. Tiếc là hai vợ chồng mình dù thích và dù ước ao thế nào cũng đâu có đủ kinh tế để mà mua, dù cơ hội an cư đã bày ra trước mắt nhưng ông trời lại không cho hai đứa cơ hội để với tới. Có cái nhà, giảm được khoảng tiền thuê phải đóng mỗi tháng thì gánh nặng kinh tế của hai vợ chồng sẽ giảm triệt để biết mấy. Muốn thật đấy!

-Thứ hai là chuyện việc học-việc làm. Mình trước đã bảo lưu kết quả đại học vào năm 2 và đi ra làm việc tay chân với chẳng có nổi một tấm bằng. Thế nên việc mà mình có thể chọn làm cũng chỉ toàn là những công việc phổ thông mang tính sức lực là nhiều. Cứ mỗi vài tháng mình lại phải điện lên trường để hỏi han và lại lên làm đơn xin bảo lưu, trình bày nguyện vọng các thứ. Khát khao của mình là được đi học trở lại, hoàn thành chương trình học và cầm tấm bằng ra ngoài xin việc, một việc làm khá khẫm với mức lương tốt hơn sẽ có thể nuôi sống cả gia đình nhỏ ba người, với những khoảng dư đề phòng đau ốm bất chợt. Chứ cứ như bấy giờ, mỗi khi đau ốm nặng một tí là lại ba chân bốn cẳng chạy vạy thì chẳng biết có thể cố đến khi nào được đây.

-Mình từ bé đến lớn không tin vào may rủi, 25 năm mình sống trên cuộc đời này chỉ tin vào thực tế và sống trọn vẹn với tình yêu của bản thân. Mình của hiện tại không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn vì gia đình bé nhỏ, vì để chứng mình và truyền lửa cho tất cả những bạn đọc câu chuyện này một khát khao sống với tình yêu đích thực và dù khó khăn đến đâu vẫn phải cố gắng.
Nhưng rồi thì những ước ao chuyển dần sang mong mỏi, nửa năm nay mình bắt đầu mua vé số với những hi vọng nhỏ nhoi của sự thay đổi. Chỉ cần trúng số thì mình có thể có được căn nhà mà cả hai vợ chồng đều khao khát với cái giá như cho của bác chủ, bác ấy sẽ đi định cư Úc vào đầu năm sau. Và rằng cũng chỉ cần trúng số, mình sẽ có một được một khoảng để gửi ngân hàng và từ đó có thể thanh toán tiền học mỗi tháng để đến trường trở lại, kèm một khoảng lãi thay cho lương tháng đủ để Linh chi trả mọi khoảng sống trong nhà.

Thế nhưng những hi vọng đó thì còn xa lắm và chắc là đời này mình chẳng bao giờ có được, cách mà mình cố gắng tiếp diễn hằng ngày vẫn như hiện tại, chăm chỉ làm và hi vọng vào những điều tích cực, vào một vận may không tưởng. Nhưng nếu không hi vọng thì cuộc sống của tụi mình chẳng biết sẽ đi về đâu, khi mà những gánh nặng đang ngày một lớn dần lên qua từng ngày.

4 thoughts on “REVIEW HIỆN TẠI – THÁNG MỘT – 2019

Leave a Reply