di-toi-la-mot-teen-girl-chap-5.1

**Chap 5** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Sau hôm đó, đúng thật là quan hệ của mình và Dì Linh được cải thiện hơn trước rất nhiều vì khi sống chung thì cái gì của nhau mà lại chẳng biết, tính nết của nhau ra sao mà lại chẳng hay, đâm ra mặc dù có không hợp, có ghét nhau cỡ nào đi nữa thì khi sống chung suốt một thời gian dài cũng phải dần hiểu nhau, dần thông cảm cho nhau thôi.Nhưng có lẽ vì đã sống cô đơn một mình suốt ròng rã hai năm trời trong giai đoạn dậy thì nhỉnh lớn, lại chẳng có ai để nói chuyện thường xuyên dẫn đến việc tính cách của mình nó đã đi vào guồng và định hình sẵn của sự lạnh lùng, ít nói lại pha chút cộc cằn, khô khan nên thường xuyên mỗi khi Dì Linh cố gắng bắt chuyện, cố gắng gần gũi hơn với mình điều chỉ nhận được những cái nhìn thờ ơ, lãnh cảm không quan tâm kiểu chuyện ai nấy làm, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ ngại va chạm, ngại tiếp xúc mặc dù Dì Linh có cố gắng khiến gương mặt xinh xắn kia trở nên đáng yêu và buồn cười đến thế nào đi chăng nữa.Cũng tại mình như vậy nên dần dà Dì Linh cũng ít nói đi bởi dù có nói thì cái thằng ất ơ này cũng có thèm nghe đâu nên đâm ra không khí căn nhà dần trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, vắng bóng người, vắng tiếng nói và cả tiếng cười.Nói chung như vậy cũng tốt, không gần gũi thì sẽ không xích mích, không gây gổ, không hiểu nhầm nhau như các mối quan hệ khác nên nhờ vậy mà cuộc sống trong căn nhà này cứ lửng lờ trôi qua trong cái yên ả và bình lặng.
Mình cứ đi học, về nhà, ăn cơm, tắm rửa, học thêm học bớt rồi nằm dài với những suy tư mà chẳng ai đá động chẳng ai làm phiền, thoải mái với không gian riêng như thể chỉ còn ta với nồng nàn.Nói vậy chứ thỉnh thoảng mình cũng để ý Dì Linh lắm, Dì chẳng mấy khi ra ngoài, chẳng thấy cầm điện thoại nhiều như dạo trước, buồn hay rảnh thì chỉ mở laptop lên coi phim với nghe nhạc nghe nhẽo mà thôi.Đặc biệt Dì Linh rất yêu cây cỏ, mình dùng từ yêu vì ngày nào cũng thấy chạy ra sân trước sân sau để “tâm sự loài chim biển” với chúng và hình như từng chiếc lá ngọn cỏ ngoài ấy lâu dần cũng hiểu lời Dì Linh nói thì phải bởi cứ mỗi khi nghe được một lời khen, một lời nhận xét nào đó là chúng liền đung đưa cành lá hưởng ứng chưa kể vài cái cây hư đốn còn thỉnh thoảng chủ động đưa lơi lời lẽ ong bướm chim chuột đến bên Dì Linh hay sao đó mà thấy bạn ấy cười mãn nguyện lắm.
Vẫn cứ sống thì thời gian cũng vẫn cứ trôi, rồi thì năm học lớp 10 cũng kết thúc với nhiều kỉ niệm vui vẻ xen lẫn nỗi buồn của sự chia li vì ngay từ đầu tháng 6, Ba mình đã sắp xếp công việc bay ra ngoài Hà Nội để xây dựng chi nhánh mới ngoài đó còn khách sạn và quán xá trong này đều do tay chú Kiên lo cả.Vào hè, mình vô tình quen được và chơi thân với một hội bóng đá thiếu người bên phường khác thông qua một thằng bạn cùng lớp nên cứ thế được dịp đá banh suốt.Và hôm đó, một ngày cũng như bao ngày khác trong cái tiết trời mùa hè oi ả của đất Sài Gòn hoa lệ mà càng nhiều hoa thì lại càng đẫm lệ này, mình thức dậy đánh răng rửa mặt vì đã đặt báo thức từ đêm qua bởi sáng hôm nay đội mình có một trận derby sinh tử với phường sát bên.Thay đồ tươm tất, mình xuống phòng vệ sinh lấy đôi tất trưa qua Dì Linh mới giặt hộ rồi thủng thẳng đi xuống nhà thẳng vào bếp khi ngửi thấy mùi đồ ăn sực nức từ xa xa.Dì Linh đang đứng trong bếp vẫn với kiểu 1 váy kèm 1 áo cho “nó” mát ấy nhưng khác chăng hôm nay không phải loại váy mềm thường thấy mà lại là váy dày công sở, không phải là áo hai dây mỏng tang mát mẻ hay áo thun dễ mặc dễ cởi mà lại là chiếc áo sơ mi dài tay cổ nhọn mà nhìn từ đằng sau không khác nào mấy chị tiếp viên ở sân bay, chắc có lẽ hôm nay Dì phải qua khách sạn đây mà.Công nhận Dì Linh trắng thật, nhìn cái gáy le que vài sợi tóc mai và cả đôi chân trắng tươi mịn màng khiến mình không phải tò mò về đủ thứ chuyện, thoáng nghĩ chắc do ở trong nhà nhiều quá nên nắng nó chiếu không tới đây mà, Dì Linh cứ đứng đảo khuấy nên mãi sau mới ngó thấy mình.
-Ủa Duy…con mới dậy hả…đói chưa…Dì Linh múc ra nha…_Vẫn với kiểu nói xưng tên và thứ bậc khó sửa.
-…_ Mình tươi tỉnh gật đầu.
Từ trên sàn bếp, hai tô bò kho nghi ngút khói từ từ được chuyển thẳng đến bàn cùng với vài ổ bánh mì đã để sẵn từ lâu trên đĩa tạo nên một viễn cảnh không thể thi vị hơn khiến mình thoáng nghĩ, giờ mà quất xong tô này thì hôm nay mình sẽ “nhuộm đỏ trời Âu” y như màu của thứ nước đặc sền sệt ngay trước mặt.Dì Linh tính ra lần đầu tiên nấu như vậy 
cũng là khá ngon rồi nhưng chỉ tiếc cái là thịt bỏ vào nhiều quá ác cả mùi của khoai tây và lại còn quên bỏ cà-rốt nữa đâm ra nghe toàn mùi bò.

-Duy…ngon hông…ngon ha…_Dì Linh cười tít tự hỏi tự trả lời.
-…_Mình không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu xong lại cúi xuống ăn.
-Dì Linh dậy nấu từ sớm ớ…mà đợi con dậy nữa nên thịt hơi mềm xíu nha…_Dì Linh lại cười.
-Ừm…ăn xong con đi đá banh…_Mình ngước đầu lên nhắc sợ Dì quên.
-Hủm…ừm Linh biết mà…qua nói rồi…_Dì Linh tròn mắt rồi gật đầu lia lịa.
Ăn xong trước, mình dọn chén tô bỏ vào bồn rửa chén sau đó súc miệng rồi lẹ làng mang giày rồ xe ra đầu ngỏ khi biết trước có thằng bạn đứng đợi.Thấy mình nó liền than khát nước nên cả hai cùng chạy đến quán nước mía đầu khúc cua vào sân đá bóng để đợi thằng còn lại, đây cũng là nơi mà cái ngu của mình lên ngôi khi chỉ vỏn vẹn 20 phút đồng hồ mình dứt liền 3 li kèm tách mà lại còn không chừa cả cặn.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-5.2Đợi thêm 5 phút khi tất cả đã đông đủ thì chúng mình mới cùng đi vào trong sân để gửi xe và nhanh chóng sau đó trận đấu bắt đầu.
Thế trận sân mini 4 đá 1 chụp nhanh chóng được triển khai khi hôm nay mình được chỉ đạo cứ có bóng là bum hết lực về phía khung thành đối phương, bởi trong đội mình là thằng sút bóng uy lực nhất và cũng chính mình là thằng từng sút bể dè xe Mio của cô hiệu phó từ thời cấp hai.Tuân lệnh anh đội trưởng 36 tuổi 1 vợ 2 con, mình thông hành chàng gôn mập mạp của đối phương liên tiếp 3 trái thẳng mặt cực mạnh khi trận đấu diễn ra chưa đầy 2 phút giúp đội mình vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha sút bồi khôn khéo cũng của chính anh đội trưởng 36 tuổi 1 vợ 2 con kia đồng thời khiến cho chàng gôn đội bạn đòi giao lưu tình dục đầy mạnh mẽ với phụ huynh của các hậu vệ cùng đội.Vẫn kiểm soát thế trận nhưng các pha dứt điểm lại ít dần đi bởi hai nguyên do rất khách quan đều dính với mình, thứ nhất là sau vài cú sút rấ sướng chân vừa rồi mình lập tức bị một anh tập tạ đô con theo sát chèn người huỳnh huỵch mỗi khi có bóng khiến mình mất thằng bằng suýt đập mặt vài lần, thứ hai là những li nước mía mình vừa tộng trước khi vào đây đang có dấu hiệu trào ra từ chính con đường nó đã đi vào và cả con đường mà nó được định sẵn là phải đi qua, mình vừa buồn nôn lại vừa đau bụng không thể tả đến mức phải đứng lại nhìn đất nhìn trời vài lần.Và rồi khi mọi xúc cảm dần lên cao mà biết chắc là không thể duy trì tình trạng này lâu thêm được nữa, mình thay người cho một anh kiếng cận rồi đi thẳng ra hướng ngoài.
-Duy…ê Duy…sao vậy…mới đá mà…_Thằng bạn níu mình lại khi thấy mặt mình hơi xanh.
-Tao không biết nữa…nhưng chắc tại li nước mía…_Mình chững lại trả lời nó mà mồ hôi lạnh ra đầy sóng lưng.
-Đau bụng hả…tao thấy mày tộng cả mấy li mà cản không kịp…sáng sớm ai uống nước mía nhiều vậy ba…_Thằng bạn nhăn trán vỗ vai mình.
-Ừm…_Mình gật đầu với nó xong đi nhanh lại chỗ nhà vệ sinh trong sân.
Ngờ đâu khi vừa vào bên trong thì một thứ mùi hôi thối nồng nặc liền bốc lên khiến mọi thứ đang ức nghẹn nơi cổ họng mình được đà lao hết ra ngoài không thể kiểm soát, vốn là trong đó toàn chất thải sinh học không được dội xuống và cũng không chùi rửa từ lâu nên người thường còn khó mà chịu nổi huống hồ là một thằng đang bị rối loạn tâm sinh lí do tận 3 li nước mía như mình.Định bụng vào đây kiếm đường làm “chuyện lớn” mà nơi chốn lại như vậy nên đành phải cầm bụng, mình đi thẳng ra sân lấy túi xách sau đó ra xe chạy thẳng về hướng nhà mà trong lòng đầy khấp khởi mong sao mọi thứ vẫn “nguyên vẹn” và vẫn ở yên “vị trí ban đầu”.Qua vài con đường chẳng mấy chốc con ngỏ quen thuộc dần hiện ra với cái dốc đứng ngay trước như thêm phần hành hạ sự chịu đựng của các cơ bụng mình nhưng thực may là chưa có chuyện “tối trời” nào xảy ra.Về đến trước nhà, mình tra chìa khóa mở cổng sau đó phi xe với tốc độ chóng mặt vào trong sân, nhảy lên hè mở nốt cánh cửa chính đã bị khóa kín mình gấp rút tuột hết thảy các thể loại quần ra khỏi thân thể vì thoáng nghĩ Dì Linh giờ này chắc cũng đang bên khách sạn bởi nhẽ nhà cửa đã khóa kín bưng từ ngoài vào trong rồi còn đâu và rằng mọi thứ với mình bây giờ chỉ còn được tính bằng giây.Vọt lẹ lên tầng hai, mình đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh đang mở hé ra rồi chạy thẳng vào thì lập tức thấy ngay hình ảnh đầy nhạy cảm của một người con gái xinh đẹp, đang ngồi xổm trên bệ xí bệt.

Leave a Reply