di-toi-la-mot-teen-girl-chap-4.2

**Chap 4** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Đừng có đang không nhắc khéo mình tại sao lại không nhắm mắt lại khi trông thấy những hình ảnh đầy nhạy cảm ấy vì đơn giản lúc đó có là kẻ ngu mới nhắm mắt coi như không thấy gì, thêm việc đâu có phải là mình muốn trông thấy đâu mà tất cả cứ như một dịch vụ khuyến mãi tặng kèm đang bày sẵn ra ngay trước mắt mình đấy chứ.Nếu muốn trách một ai đó thì hãy nên trách cái chị “thần tiên tỉ tỉ” kia đi, tại sao lại để lộ hàng trước ống kính.Mà nói chung khi thấy cho đã xong rồi cũng đâu có sướng ích gì, thỉnh thoảng đầu óc lại ngơ ngác tưởng tượng tới đủ thứ hành động tiêu cực nên đâm ra cứ mãi lo nghĩ về những chuyện không đâu, không tốt, thật sự là không có tốt.Cũng muốn tả lại thật chi tiết cho các bạn dễ hiểu à không, đúng ra là cho những nhóc cấp 3 đang đọc truyện này dễ hình dung hơn nhưng rồi mình lại chợt nghĩ, làm sao có thể dùng lời văn và nồng độ trải đời đáng kinh ngạc của mình-một thằng đã kết thúc trọn vẹn quãng thời gian ngây thơ như con nai tơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để miêu tả về những cảm giác đậm chất hồn nhiên của một nhóc con lớp 10 lần đầu trông thấy những hình ảnh “tươi xanh” ấy được.
Nhưng rồi cái khoảnh khắc của “màu trắng thiên thần” ấy cuối cùng cũng lẫn lờ trôi qua trước sự hối tiếc đến khôn cùng của người xem, buộc lòng phải chống tay ngồi dậy vì sắp muộn học, mình đỏ mặt chạy khấp khởi thẳng vào cái nhà vệ sinh nhỏ trong phòng mà hì hục đánh răng rửa mặt các kiểu thật nhanh chóng trong khi “thần tiên tỉ tỉ” kia hình như cũng đứng dậy quay lưng đi về hướng cửa để xuống nhà rồi thì phải.Sau khi vệ sinh xong, mình thoải mái cởi hết tất cả vải vóc đang mặc trên người rồi trần truồng phóng nhanh ra ngoài chỗ tủ đồ để tròng ngay cái áo trắng đã mắc sẵn trên móc từ tối quá.Có chút gì đó lạ, có chút gì đó ngượng, có chút gì đó không đúng khi trong mình cứ có cảm giác như kiểu ngoài mình ra thì trong phòng này hình như vẫn đang còn có một ai khác nữa, một ai đó với ánh mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn không chớp mắt.Bất giác quay về hướng bàn học, mình há hốc mồm ngạc nhiên khi trông thấy “thần tiên tỉ tỉ”.
-…_Mồm miệng nghẹn đắng, mình hấp tấp lấy tay bụm chặt hàng họ rồi liền nhanh chóng quay lưng lại.
-Sao…sao không mặc đồ…thôi để…để Dì Linh ra ngoài…tại…tại nãy thấy còn cây bút rớt…rớt xuống bàn chưa bỏ vào cặp…nên bỏ vào dùm…_Người mà ai cũng biết là ai đang nhăn nhở cười khì khì trong khi mắt thì vẫn dán như in vào cái thân thể nhỏ thó tong teo của mình để nhại ra từng tiếng.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-4.3
Sau khi thỏa mãn đã đời tâm tính thì cái con người quý hóa đó mới chịu từ tốn quay lưng đảo bước đi khấp khởi xuống nhà trước ngỡ ngàng đến bàng hoàng của mình.

Ngạc nhiên, đúng thật là rất ngạc nhiên khi chỉ vừa mới 3 ngày gặp mặt và chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sống chung mà bạn ấy đã cho mình trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Nhục nhã, phải nói là nhục nhã ê chề vì mình vốn là một thằng nhóc dậy thì siêu muộn, tới đầu năm lớp 11 mình mới bắt đầu mọc lưa thưa vài cọng lông chân trong khi nách thì đến giờ vẫn vắng teo thì đủ hiểu rồi nha.
Đau đớn, mình cảm thấy đau đớn và lỗ vốn đến khôn cùng khi chỉ chưa đầy năm phút trước đây mình vay mượn chỉ vài hình ảnh đơn sơ không chi tiết đi sâu mà giờ đây lại phải trả lãi bằng cả thân hình, bằng cả tâm hồn trong trắng ngây dại và cũng xin khẳng định một lần nữa, đây là cá thể người đầu tiên trông thấy trọn vẹn thân thể mình sau Ba Mẹ.
Nuốt nước miếng chảy ngược vào tim, mình đau khổ thay đồ rồi chán chường lò dò bước xuống nhà với bộ dạng không thể tươi tỉnh nổi, thấy khúc bánh mì đã cột sẵn trên bàn mình cầm nhét đại vào cặp rồi sau đó đi ra ngoài lấy xe chạy lên trường.Và rồi như để bồi đắp cho thằng nhóc con vừa bị ai đó gián tiếp lấy đi sự trinh trắng, Bác bảo vệ già mọi ngày đều đóng cổng sớm trước vài phút vậy mà nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu mặc dù tất cả các lớp đều đã đông đủ và đang điểm danh.Rạng rỡ hơn đôi chút, mình thủng thẳn đi tới hành lang nối vào lớp học thì y như rằng bị lão giám thị bụng phệ đứng canh me từ đâu phóng ra chụp tại trận, một cái “đi trễ” được ghi vào sổ.Chán nản, ngồi nghe đàn bầu uống nước chè với lão cỡ chừng 15 phút sau thì mình được cho lên lớp, bạn bè cơ số cũng hỏi han chúc mừng vì mới sáng được uống trà xanh Thảo Nguyên chứ nếu chúng mà biết mình đã chuyển nhà lại gần trường nhưng mà vẫn đi học trễ thì có nước đội váy mấy bạn nữ giấu tên mất.Các tiết học như thường lệ vẫn luôn diễn ra trong tình trạng gay go và quyết liệt nhưng để đáp lại tấm chân tình ấy thì bàn mình chỉ toàn là những tiếng ngáy, tiếng thở đều đặn và dài đăng đẳng bởi lẽ hiện tại nơi này đang có hai chiến sĩ mà tối qua một cày game còn một như các bạn đã biết mắc dọn nhà nên học bài khuya, học bài khuya thì hiển nhiên phải thiếu ngủ rồi.
Tan học mình cầm cặp cùng chúng bạn lảo đảo đi ra cổng thì thình lình từ túi quần điện thoại mình rung liên tục, là “Ba calling”.
Mình: Con nghe Ba…
Ba: Sáng đi học trễ à…tối qua làm gì thức khuya vậy…
Mình: Con quên đặt báo thức…tại kiếm không được cái đồng hồ…với lại tại…
Ba: Đừng lí do với Ba…đã chuyển nhà lại gần trường rồi mà vẫn…nếu vậy một lần nữa thì Ba thấy con nên suy nghĩ về chuyện học nội trú là vừa…
Mình ậm ừ sau đó hứa chắc nịch với Ba rồi nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi quần với vẻ hậm hực ra mặt, đứng lại mình lặng người suy nghĩ về việc tại sao Ba lại biết chuyện mình dậy trễ nhưng có thể chắc chắn ngay không phải là thầy giám thị rồi vì ở đời đâu ai gọi điện thoại báo phụ huynh khi con họ chỉ mới đi trễ lần đầu tiên suốt một năm học, chỉ có duy nhất một nguyên do khả dĩ là trong ngôi nhà mà mình đang ở có tồn tại thành phần mách lẻo chuyên nghiệp.
Lấy xe chạy về tới trước nhà, mình rồ ga thẳng vào trong khi thoáng thấy cửa cổng đã mở sẵn tự lúc nào sau đó mới lẫm đẫm đi tới cửa chính là liền lập tức thấy ngay cái người mà mình ghét đang nằm dài úp người trên ghế sa-lông lăn qua lăn lại khá giống tối qua.
-…_Không thưa thốt không nói năn gì, mình chau mài đi lại chỗ bàn ngay trước mặt người ấy thản nhiên rót nước vào li.
-Ủa…Duy về rồi à…con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm liền nha…nay Dì Linh nấu thức ăn phải nói là ngon hết xẩy… _Giọng của bạn nữ vẫn y như vậy, nhẹ nhàng đằm thắm như không có gì xảy ra cả.
-…_Mình nhếch mép cười ác, một nụ cười mang hàm ý ghét guổng tràn lan.
-…_Đang chống cằm cười tươi tỉnh, nét mặt bạn ấy dần nghiêm túc pha chút buồn sâu lắng.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-4.1
Đứng thẳng người dậy không buồn để tâm đến li nước đã tràn lan ra miệng từ lúc nào, mình chống nạnh thở hồng học vì tức tối rồi quay lưng cầm cặp bước về hướng cầu thang nối lên tầng hai.Nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước thì ngọn núi lửa tức giận trong mình không kịp được nữa.
-Ăn đi…không ăn đâu…đồ mách lẻo…_ Mình đanh mặt lớn tiếng.
Nói xong mình đảo bước thật nhanh trên các bậc thang nên chẳng mấy chốc là có mặt trước cửa phòng, vừa bước vào trong mình lại như hôm trước ở nhà cũ tiếp tục làm một cái “rầm” nghe khá kêu.Đi lại mình nằm dài xuống nệm, nhưỡng tưởng sẽ không dễ dàng mà trôi được cái cục tức này ngờ đâu chỉ một loáng sau là tất cả dường như không có gì xảy ra hết, mình quên sạch và không còn giận người ấy tẹo nào nữa chắc là tại cái vẻ mặt buồn bã ban nãy thê lương quá chăng, tuy vậy do vừa lớn tiếng lên mặt nên bây giờ mà xuống nhà làm như không có gì thì kì lắm, thôi thì ráng “giận” thêm ít giờ nữa để “bạn nữ xinh đẹp” hiểu rõ rằng bạn ấy đang ở đâu, ở với ai và vị trí như thế nào.
Y như dự đoán trong đầu mình khi giờ cơm tới, chầm chậm từ bên ngoài cửa phòng một giọng nói nho nhỏ vang lên kèm theo những tiếng gõ cửa nài nỉ.
-Duy ơi…xuống ăn cơm đi…chuyện con đi trễ không phải tại Linh đâu…Ba con gọi điện thoại hỏi tình hình con đi học chưa…Dì trả lời Duy vừa mới đi á chú…rồi Ba con gắt Dì sao giờ này mới đi…chứ Dì không có mách lẻo…_Những câu chữ buồn bã lần lượt vang lên với giọng điều gần rưng rưng từ bên ngoài cánh cửa phòng khiến mình hơi chột dạ.
Liền sau đó thì mọi thứ trở nên yên ắng đến đáng ngờ, mình ngồi dậy cố gắng nghe thử xem có tiếng bước chân nào đặt lên những nấc thang hay không thì đột nhiên cảm thấy như có một ai đó đang nức nở, tiếng thút thít đứt quãng rất ai oán như từ cõi âm ti vọng về báo ân đền oán, âm thanh đó làm mình chợt sởn gai óc khắp người cộng thêm với cái lành lạnh của điều hòa trộn lẫn hoà chung lại cứ như thể chúng đang cố tình mở toang ra trước mắt mình một khung cảnh đầy ma mị.Quá sức sợ hãi, mình cúi đầu chui tọt vào trong mền mà run cầm cập nhưng may thay tiếng động đó chỉ duy trì hơn 2 phút thì liền im bặt.Thở dài vì được giải thoát, mình thò đầu ra khỏi mềm rụt rè nhìn quanh quẩn dò xét xem cái sinh vật “có tiếng nhưng không hình” đó có đi xuyên cửa mà vào được phòng mình không, tất cả mọi thứ đều như cũ, thở phào rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung về nguồn gốc của tiếng khóc ấy xong mình lại ngủ quên tự lúc nào không hay cho đến khi thình lình thức dậy bởi tiếng chuông của điện thoại di động thì ngó thấy đã 4 giờ hơn.Lờ đờ nhìn số là Ba gọi, mình hơi thoáng chút bâng khuâng vì chẳng biết tại sao nữa bởi vừa lúc sáng Ba gọi mình cằn nhằn việc đi học trễ rồi còn đâu.
Mình: A lô…con nghe Ba…
Ba: Duy hả…Dì Linh vừa gọi cho Ba vừa nói vừa khóc…không phải tại nó đâu…Ba hỏi nó con đi học chưa thôi chứ nó không có…không có gì ấy nhỉ…gì mà nói xấu người khác gì ấy…
Mình: Là mách lẻo…
Ba: À đúng rồi…là mách lẻo…nó nài nỉ Ba phải nói cho con là nó không có phải là thứ mách lẻo…con sống không vì bản thân thì cũng phải vì Ba vì Mẹ chứ con…xuống ăn cơm rồi đi học đi hành cho nghiêm túc đi…Ba bận…ngắt máy đây…
Cúp điện thoại xong rồi ngồi ngẫm nghĩ về những lời Ba nói thú thật mình cũng thấy có lỗi lắm, chuyện mình dậy trễ là tại mình chứ đâu thể trách ai được, việc Ba biết chuyện mình đi trể cũng chỉ là tình cờ chứ “thần tiên tỉ tỉ” đâu có chủ động méc hay thực lại đâu mà mình lại đi giận lẫy, cảm thấy bản thân cứ như thể là một kẻ giận cá rồi chém thớt không hơn không kém.Vào phòng vệ sinh, mình đánh răng rửa mặt sau đó mở cửa phòng bước xuống nhà vì cơ bản cũng hơi đói, mà nhắc mới để ý là từ khi gặp bạn nữ kia mình toàn thiếu ăn và còn cả “thiếu mặc” nữa chứ.Bước xuống nhà, mình nhìn quanh quẩn tìm bóng người vì lúc nãy khi đi qua tầng hai đã cố gắng dòm ngó vào bên trong nhưng chẳng thấy bất kì ai.Liếc tới liếc lui hồi lâu mình mới phát giác ra có một khung hình xinh xắn đang ngồi ủ rũ ở bàn ăn trong bếp, vừa huýt gió vừa lẩm đẩm bước vào mình nhìn phong long đủ hướng rồi chợt vuốt tóc ngồi xuống ngay phía đối diện.
-Ăn…ăn cơm nha…_Dì Linh mi hơi sưng và mắt hãy còn đỏ nhưng lại nhìn mình cười tít.
*Từ nay mình sẽ gọi “thần tiên tỉ tỉ”, “bạn nữ xinh đẹp” này là Dì Linh, đúng y như cách gọi mình đã dùng theo ý Ba trong suốt quãng thời gian chung sống dưới mái nhà này.
-…_Nhìn ngơ ngác hồi lâu, mình quay qua gật khẽ đầu rồi lại nhìn phong long hướng khác.
Dì Linh thấy vậy liền nhanh nhảu đứng dậy đủng đỉnh chạy tới bếp múc lấy múc để thức ăn bưng ra bàn rồi lại lật đật kiếm chén kiếm tô đơm cơm cho mình, xong liền chạy lại bàn ngồi nhìn mình ăn đầy chờ đợi.
-Ngon…ngon hông…_Dì Linh chống tay cười rạng rỡ.
-…_Mình gật đầu đầy thơ ơ.
Chỉ nhiêu đó thôi nhưng Dì Linh cứ như thể được đà vui ra mặt khiến cho mình mém xíu cười theo đến là mất hình tượng.Ăn uống xong xuôi, Dì lại chủ động dọn chén tô tới bàn rửa chén.
-Chị…cô…Dì không đi làm à…_Mình khã khàng lên tiếng.
-Hủm…à Ba con nói Dì Linh ở đây chăm sóc với lo cho con rồi Ba chuyển lương vào tài khoản cho Dì Linh như hồi trước đi làm vậy ớ…_Dì Linh quay mặt lại cười với mình khi vẫn đang bận tay với đống chén bát.
-Tháng nhiêu…_Mình lại bắt đầu trống không.
-Cũng đủ sống á cưng…à Duy…_Dì Linh buộc miệng nên liền chữa lỗi ngay.
Vừa nói Dì Linh vừa chu môi lại còn cười tít mắt trông rất đáng yêu nhưng với suy nghĩ không mấy thiện cảm của mình lúc đó thì thật chỉ muốn sút cái cho tung cái mông đang ngoe nguẩy đằng kia để kiềm bớt lại cái tính điệu đà chảy nước ấy lại.
-Chung nhà thì mong Dì bớt nói đi…không có ưa…_ Mình thẳng thắn.
-Ok cưng…à ok Duy…_ Lại tiếp tục nhí nhảnh.

Leave a Reply