di-toi-la-mot-teen-girl-chap-3.1

**Chap 3** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Giống lắm giống y hệt tuy nếu nhìn từ bên ngoài thì có lẽ không thể nào so sánh giữa hai căn được vì một căn đã xây cách đây ngót chục năm với thiết kế mặt tiền đơn giản còn căn này theo lối mặt trước hiện đại vô cùng cầu kì với màn sơn có phần sáng hơn để thu hút ánh nhìn, vài thiết kế sáng tạo của các bệ đỡ cây kiểng lồng ghép xung quanh cả căn nhà góp phần tôn lên các họa tiết đẹp mắt và cầu kì, nhưng khi đi vào bên trong thì phải nói luôn là y đúc từ chỗ đặt cái bàn, cái tủ cho đến nhãn hiệu và cả màu sàn gỗ dịu nhẹ quen thuộc tràn làn khắp ngôi nhà đến mức mà vừa khi bước vào mình lập tức nổi da gà về độ sao chép đáng ngạc nhiên của thiết kế thì các bạn chắc cũng hiểu.Giờ mình sẽ dành thời gian tả kĩ hơn về hình dáng và các ngóc ngách trong căn nhà này vì nó sẽ là bối cảnh chính của truyện bởi lẽ mình vốn là một thằng rụt rè, ít nói lại chẳng mấy khi ra ngoài nên hầu hết các kỉ niêm suốt thời gian cấp 3 đều gắn với tổ ấm đầy mới mẻ này.
Như đã nói ở trên, căn nhà này tựa căn nhà cũ của Bố Mẹ mình gồm một trệt và 3 lầu, từ ngoài nhìn vào thì thấy ngay nhà có hai cổng và hai sân trước sau hoàn chỉnh thiết kế không gian cho hai khoảng trống thuộc phạm vi nhà.Phía trước từ lúc mới chuyển đến đã được đặt rất nhiều chậu cây, bệ kiểng mà có những cây đã lớn to tướng, cả những cây thậm chí chỉ mới lên chồi bé tí.Thông qua hai bên hông nối về sân sau là một khoảng không gian tương đối thoáng thôi chứ không rộng lắm, vốn được chừa ra để phơi đồ giặt tay, đặt bồn nước bơm tưới cây và cái bệ xi-măng lớn để làm gì thì chẳng biết.Đi vào bên trong cửa chính là tầng trệt với phòng khách ở ngay trước mắt, cạnh tường là cầu thang lên xuống và lối đi nhỏ nối xuống phòng ăn gồm bếp và bàn ghế các loại.Chưa kể dưới cầu thang tầng trệt này còn có cả một cái WC bé tí vì không gian không rộng rãi lắm nên chỉ để vừa một cái bồn rửa mặt, vòi sen rửa chân tay và một ít dụng cụ không mấy khi dùng tới.Ở nhà cũ thì tầng hai vốn là tầng của Ba Mẹ mình bao gồm phòng của Ba Mẹ, một cái ngách lõm nhỏ diện tích chỉ đựng vừa một cái tủ lớn và dư khoảng cách hai bên cho một người ngồi là chật và tầng này lại có một nhà vệ sinh đặc biệt lớn vì nó được xây dựng để xài chung cho cả gia đình, do vậy mà khi đi vào bên trong thì thấy ngay khoảng không gian siêu rộng và chưa tận dụng hết chỉ để đặt mỗi một cái bồn tắm trắng tinh kế bên là vòi hoa sen gắn cứng ở tường, một cái bồn rửa tay có gương bên hông, hai cái bệ xí bệt xếp kế nhau mà thôi.Đi lên cầu thang nối tiếp là tầng ba, cũng chính là tầng của mình vì trên này chỉ có duy nhất phòng mình và một cái ngách lõm y như tầng dưới, phòng mình thì chưa đến nối thiếu may mắn khi bên trong cũng nhích ra được một cái WC riêng nhưng bực cái là nó lại chẳng có bệ xí mà theo như lời Mẹ lúc còn sống thì hồi còn xưa cũ khi chưa xây dựng căn nhà bên kia, thưở đó mình mê điện tử băng lắm cứ học xong là lại chui tọt vô phòng ngồi cày mario ăn nấm chẳng cơm chẳng nước, cũng chẳng ra khỏi phòng hoạt động thể dục thể thao gì cả.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-3.2
Đâm ra khi xây nhà đó Ba Mẹ mới suy nghĩ xây nhà vệ sinh dưới tầng hai để bắt mình phải chạy lên chạy xuống nhiều, và nhất là trong những ngày Mẹ mệt nằm trong phòng không thể di chuyển nhiều thì vẫn có thể thấy bóng mình đi đi lại lại.Trên cùng nói đúng hơn là ban công nhưng được cái là có mái che diện tích eo hẹp nói chung cũng chỉ dành cho phơi đồ hay lên hóng mát ban chiều mà thôi.
Dọn dẹp đồ đạc trong phòng đã được chuyển vào từ lúc trưa lại cho ngay ngắn, nhìn đơn giản thế thôi nhưng lại tốn khối thời gian, dọn xong mình lại nệm nằm rồi ngủ quên tự lúc nào không hay, phần vì mệt phần vì đói.Khoảng gần 9 giờ tối thì mình từ từ chống tay ngồi căn nguyên cũng chỉ bởi cái bụng cồn cào vì từ ban sáng đến giờ đã có gì vào trỏng đâu.Lò dò bước xuống nhà tìm cái ăn với thể trạng không thể nào tồi tệ hơn, mình thoáng chốc đã thấy Ba đang ngồi hút thuốc ngay trên ghế sô-pha tầng trệt, thở dài vì hôm qua tới giờ đây là lần thứ hai mình thấy Ba kéo hết điếu này đến điếu khác rồi nên quyết định nhanh chóng, mình làm y như thưở trước đây cái thời Mẹ còn sống đã căn dặn, đi lại mình giựt lấy điếu thuốc từ tay Ba dụi tàn vào gạt như thể không có gì.Ba hơi giật mình nhưng rồi lại chợt hiểu ra, với gương mặt điềm tĩnh Ba nhấp ngụm trà trong tách đã đặt sẵn trên bàn bắt đầu nói.
-Con ngồi xuống đi…_Ba hích mắt nhìn về ghế đối diện.
-…_Mình gật đầu đi lại ngồi trên cái ghế nhỏ bên kia bàn.
-Chị đó là Linh…Dì Linh…là người quen của Mẹ…cũng là người Sài Gòn luôn nhưng làm quản lí một chi nhánh nhỏ của Ba Mẹ dưới Cần Thơ lận…cũng lâu rồi từ thời còn học cấp 3 kìa…à mà vừa tốt nghiệp đại học thì phải…trước Dì ấy cũng có mặt trong đám tang Mẹ chung với một chị nữa…nhớ chưa…_Ba chậm rãi nói.
-…_Mình im lặng nhướn người tới rót li trà cầm bụng.
-Dì này là hồi trước Mẹ con có cưu mang cả chị lẫn em luôn…có một đứa em trai đang du học đó…trước Ba Mẹ giúp Dì nhiều nên bây giờ Mẹ mất con lại thành ra thế này…mà Ba cũng sắp ra Hà Nội luôn rồi…không biết khi nào mới vào lại đâu nên mới để Dì ấy qua đây sống chung sẵn chăm sóc con luôn coi như có người canh chừng…khi nào con xong cấp 3 thì ra ngoải với Ba…chuyện chỉ có nhiêu đó thôi…_Ba mình trầm tư.
-Thực ra…_Mình ngướn cổ lên tính giải thích chuyện đánh nhau ở trường chỉ là mình vô tình có liên quan chứ chẳng phải là nhân vật chính phá làng phá xóm như Ba nghĩ.
-Sao…con thấy sao…_Ba mình nhấp ngụm nước hỏi dò.
-Con muốn sống một mình…chỉ một mình thôi…con quen rồi…_Mình quả quyết nói khi nghe Ba hỏi ý.
-Nhưng Mẹ đồng ý rồi…_Ba mình nhếch miệng ngập ngừng đáp.
-Hả…gì…gì chứ… sao..sao mà được._Mình tròn mắt há hốc mồm.
-Tối qua Ba mơ thấy Mẹ con…Mẹ nói hãy làm như vậy…_Ba nhìn mông lung ra hướng cửa chính lộ rõ vẻ buồn bã.
Mình biết là Ba đang cố làm cho mình đồng ý cả hai tay bằng cách lôi Mẹ vào trong cuộc chứ chẳng muốn áp đặt mình quá làm gì vì ở độ tuổi của mình khi ấy con người ta thường có xu hướng chống đối rất cao mặc dù trước mặt có là chân lí đi chăng nữa, chỉ có tình thương và tình cảm gia đình mới là liều thuốc đặc trị hữu hiệu nhất.Ba nói xong thì xoa đầu mình sau đó đảo bước đi ra sân gọi điện cho ai đó rồi lại đi thẳng ra đầu ngỏ không ngoáy lại để lặng lẽ biến mất vào đêm đen heo hút.Ngẫm thấy bản thân cũng có lỗi, mình làm khổ Ba nhiều quá, phải bỏ bê công việc các thứ để lo cho mình ấy vậy mà bây giờ mình còn không nghe lời thì chẳng khác nào là một đứa con hư, một thằng nhóc bỏ đi và liệu rằng nếu có giải thích chuyện đánh đấm ở trường chỉ là lao vào can ra thì mấy ai tin.Đang lù khù ngồi suy nghĩ đủ thứ thì từ sau lưng, một bàn tay của ai đó khẽ khàng đặt lên vai mình lay nhè nhẹ khá ai oán.
-Á hết hồn…_Giựt nảy người vì sợ, mình quay mặt về phía sau hét lớn.
-…_”Bạn nữ xinh đẹp” tròn mắt mà cánh tay vẫn chưa chịu rời khỏi vai mình.
-…_Mình chau mài khó chịu vì tính ra từ hôm qua tới giờ cái chị “thần tiên tỉ tỉ” này chưa làm bất kì hành động nào mà mình coi được con mắt hết.
-Đói…đói hông Duy…Dì Linh để cơm hộp trong bếp á…_Chị ấy mím môi cười ngượng.
Thở dài ngao ngán, mình không nói không rằng đảo bước đi về hướng bếp lục son lục nồi xem thử có gì ăn ngoài cơm hộp không, dè đâu tất cả đều trống trơn và mới tinh đến ngay cả bếp ga cũng còn chưa tháo khỏi hộp thì đừng có mơ mà cơm với cháo.Thủng thẳn ngồi xuống ghế, mình đành phải lục bịch ni lông tìm nhai tạm cơm hộp chứ không là chắc cú té xỉu vì mình hoa cả mắt luôn rồi.
Ăn xong, mình cầm li sữa để sẵn trong tủ lạnh vục lên miệng vừa đi vừa uống nhắm mắt nhắm mũi đi ra chiếc ghế sa-lông dài phòng khách định bụng ngồi bệt xuống.
-Ấy da…_Tiếng ai đó từ bên dưới thình lình phát ra.
Mình lại được thêm một phen hết hồn hết vía đến mức đưa nửa cơ số sữa đang ngậm trong miệng trở lại đáy li và cơ số còn lại đều đặn khắp mặt bàn.Nhanh chóng nhích người đứng dậy, mình thấy “thần tiên tỉ tỉ” đang đỏ mặt một tay ôm bụng một tay bịt miệng cười nắc nẻ nhưng khi thoáng thấy gương mặt có phần hơi cáu gắt của mình thì bạn ấy liền chống tay ngồi thẳng người dậy với vẻ mặt đầy hối lỗi.
-Tại…tại Dì Linh hông thấy đường né…đang tập trung vào điện thoại…né hông kịp…_Tiếng nói lảnh lót lại rụt rè vang lên.
-…_Mình lườm háy cáu tiết vì tức, đáng lẽ ra nếu không né được thì khi thấy mình đi lại cũng nên lên tiếng báo hiệu chứ.
Đứng dậy, mình lấy khăn giấy chậm vào để cho khô hết mớ sữa trên bàn rồi lửng thửng định đi vào bếp lấy khăn ướt lau lại cho sạch.
-Để Dì Linh làm cho…Duy làm gì làm đi…_Bạn nữ xinh đẹp đột nhiên đứng dậy xé thêm vài tờ khăn giấy lau lấy lau để vài giọt sữa còn đang rơi vãi xuống chân bàn.
-…_Chau mài khó chịu ra mặt vì đó giờ mình vốn ghét những ai hay xưng tên bản thân trong câu nói như vậy lắm, bước lại đứng đối diện với cái tướng cao mù ấy mình lẹ làng giựt số khăn giấy mà bạn ấy đang cầm trong tay sẵn tiện hốt luôn đống đang ở trên bàn để bỏ hết thảy vào li sữa dậm chân tức tối đi xuống bếp.
Lấy miếng dẻ sạch, mình vắt hai lần nước cho sạch rồi nhanh chóng đi lên bàn nước bắt đầu lau nhẹ bề mặt sau đó là tới 4 cái chân trong khi “thần tiên tỉ tỉ” thì nằm úp người tựa cằm lên thành ghế phụng phịu quan sát ra vẻ là một đứa con gái hiền lành tử tế đang bị hiếp đáp.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-3.3Cảm giác như đang có ai đó nhìn dõi theo từng hành động, mình đột ngột dừng lại quay sang chiếu ánh mắt hướng về góc gương mặt đầy khả ái của “bạn nữ xinh đẹp” thì y như rằng cùng lúc bạn ấy giả vờ quay mặt đi ra vẻ không quan tâm, không dính líu.Sau khi lau đi lau lại chiếc bàn nước thì cuối cùng tuy còn hơi bay mùi sữa nhưng hầu như tất cả đều đã sạch sẽ hết cả, mình đứng dậy đi xuống nhà bếp thu dọn li sữa ban nãy và cả cái dẻ lau đang cầm trên tay sau đó chậm rãi đi lên hướng nhà trên để tới bên cầu thang nối lên tầng trên.
-Dì tên Linh…có cần gì thì nhóc gọi Dì Linh nha…_Tiếng nói trong trẻo đến đáng ghét nghe như mấy em tổng đài vinaphone hay viettel lại văng vẳng.
-…_Bị thu hút sự chú ý nên mình chững lại quay mặt sang nhìn.
Đáp lại ánh mắt không mấy thiện cảm của mình là đôi mắt to tròn đầy chờ đợi và khuôn miệng mỉm chi tựa hoa lá nhưng đối với tâm trí mình khi ấy như đã kể, ngoại trừ gương mặt đáng mơ ước kia ra thì tất cả hầu như chẳng đọng lại được tí gì.Giới tiếp thị viên thường có câu “Không có cơ hội lần thứ hai để gây ấn tượng ban đầu” đằng này mình đã cho “bạn nữ xinh đẹp” kia không chỉ một mà đến cả mấy lần cơ hội để “gây ấn tượng” nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều trớt quớt hết vì vậy nên bấy giờ mọi người làm gì có lí do để trách mình được khi cứ tỏ thái độ không tốt, và mình nghĩ chính “bạn nữ xinh đẹp” cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết nên đang ngày một cố gắng để cải thiện hơn.
Lên phòng dọn dẹp thêm ít đồ đạc, mình soạn sách sở ra bàn để học bài và làm bài tập nhưng thật không may hôm đó bài vở lại quá sức nhiều nên mãi đến hơn 2 rưỡi sáng mình mới lên nệm mệt mỏi đi vào giấc ngủ sâu.Sáng sớm hôm sau cơ thể mình bị rung lắc rất dữ dội bởi một ai đó đang ngồi ngay bên cạnh, khiến cho mình mặc dù muốn gục mặt ngủ thêm cũng phải lờ đờ mở mắt ra.
-Duy ơi…dậy Duy ơi…muộn học rồi đó…dậy nhanh Duy ơi…_Tiếng ai đó hấp tấp gọi mình.
Chậm rãi mở mắt ra, trước mặt mình khi ấy là hình ảnh của một đứa con gái tóc búi cao một ụ khá to trên đỉnh đầu, làn da tinh khôi buổi sáng trắng mịn màng không thể tả xiết và nhất là gương mặt xinh đẹp rạng ngời không lẫn vào đâu được đang ngồi ở khoảng nệm ngay trước mặt mình chân chống, chân khụy với áo vải mềm hai dây và chiếc váy mỏng tang cùng kiểu lưng chừng gối.
Thật là quá sức tưởng tượng, mặc dù mình là một thằng con trai tốt tuy ít nói nhưng được cái tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó lại hay giúp đỡ người hoạn nạn nhưng lúc đó “bạn nữ xinh đẹp” ấy đang mặc váy mềm, mỏng loại ngắn lại ngồi như banh càng ngay trước mặt mình thì biểu sao mình lại phải thấy những thứ không nên thấy mà nói chung mình thừa nhận luôn là mình đã thấy hết, thấy rõ và thấy tất cả những hình ảnh thưở sinh thời thường được ẩn sâu bên dưới lớp váy ấy không thiếu bất kì một chi tiết nào.

Leave a Reply