di-toi-la-mot-teen-girl.24

**Chap 2** – DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Quãng thời gian của chuỗi ngày đau đớn buồn bã khôn nguôi sau sự ra đi của Mẹ cuối cùng cũng dần trôi qua thay vào đó là nỗi tiếc thương vô bờ bến bởi sự thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ, người vợ, người mẹ cả cuộc đời chỉ biết nghĩ đến chồng đến con in hằn sâu đậm trong tâm trí của Ba con mình, nhưng rồi ai cũng phải sống, không sống vì bản thân thì cũng phải sống vì những người xung quanh.Vài tuần sau Ba đi làm trở lại với vẻ mặt chất chứa đầy ắp những chịu đựng, những mất mác không thể lấp đầy rồi dần dà Ba cũng ít về nhà hơn, Ba ngủ ở phòng làm việc, ngủ trên ghế sô-pha tiếp khách bên quán cà phê vì sợ đối mặt với những nỗi đau vô hình mỗi khi về lại với tổ ấm từng rất đẹp đẽ và đáng mơ ước của gia đình mình, đúng hơn là Ba sợ căn nhà mà chúng mình từng sống, sợ một căn nhà không có Mẹ.
Mình cũng vậy, sau vài tuần nghỉ không cần đến sự cho phép của trường để chịu tang Mẹ thì cuối cùng cũng lại phải vác xác đi học đều trở lại, bài vở chất như núi nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô thì rồi mọi chuyện cũng dần đâu vào đấy.Ba không về nhà nhiều nữa nên vợ chồng cậu buộc lòng phải qua giúp mình nấu cơm mỗi khi tan học trễ, chăm sóc mình khi đau ốm và hỏi han mỗi khi muộn phiền, cô đơn đột nhiên nhớ đến Mẹ.
Thời gian lửng lờ qua đi, mình lửng thửng vào lớp 10 không mấy khó khăn nhưng phải đi học xa nhà và lại không có người chăm sóc thường xuyên như trước đây bởi mợ mình có thai và vừa sinh em bé, trong khi gia đình cậu cũng khó khăn nên cậu buộc phải tăng ca, tăng việc mới đủ trả tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống chi tiêu cho các con.Đành phải tự lập, đi học thêm học bớt mình ăn bờ ăn bụi cho qua ngày đoạn tháng còn nếu ở nhà thì khác hẳn, mình vẫn cố gắng nấu nướng dù là dở nhưng được cái vệ sinh và tạo độ ấm cho căn nhà từ lâu đã dần thiếu vắng bóng người.Ba thì vẫn vậy, tuần về một lần còn nếu bận quá thì chẳng về lấy lần nào trong cả vài tháng vì thưở ấy Ba đang dang dở kế hoạch xây dựng chi nhánh dịch vụ ngoài Hà Nội với chú Kiên.Mình những lúc buồn tủi nhớ Ba rất nhiều nên thỉnh thoảng cũng hay sang khách sạn, quán cà phê, nhà nghỉ nơi Ba mình thường có mặt nhưng chỉ để nhìn Ba qua cửa kiếng ngập người trong đống sổ sách, thống kê chi tiêu các thứ, rồi sau đó đi về.Nụ cười chẳng còn thấy xuất hiện trên môi Ba nữa chắc có lẽ vì nhịp sống ngày một hối hả hơn, công việc cũng ngày càng nhiều lên cộng thêm với sự cô đơn chất chứa khiến cho cảm xúc và tính cách của cả Ba và mình chai sạn đi hẳn.
Nhưỡng tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như vậy ngờ đâu đến nửa học kì hai năm lớp 10 thì mình vô tình có liên quan, chỉ là có liên quan tới một vụ đánh nhau xô xát lớn ở trường và kết quả là hai thằng bạn hội mình phải nhập viện vì gãy tay cộng thêm khâu mấy chục mũi dọc khắp cơ thể khiến bọn nó phải bỏ dở một năm học vì hai đứa phải nằm viện điều trị trong thời gian khá dài, trong khi bên kia toàn là một lũ đầu đường xó chợ, dân trộm cướp và xì ke dạt về.Vụ ẩu đả đó xảy ra vào một buổi chiều sau valentin năm đó vài ngày, mình nhớ như in vì valentin năm ấy lớp mình có tổ chức tiệc ngọt chúc mừng thầy chủ nhiệm ế muộn tỏ tình thành công với Cô thể dục góa bụa.Và tất nhiên vài ngày sau vụ việc, như một thông lệ ắt phải xảy đến vào một buổi sáng không mấy đẹp trời mình bị thầy giám thị gọi lên và đưa giấy mời phụ huynh bàn về việc đuổi học mặc dù trước đó ít phút chính thầy ấy đã gọi điện thoại hẹn trực tiếp với Ba mình.Trưa sau khi tan học, mình lửng thửng về nhà với nét mặt hằn lên nhiều nỗi lo về những việc sẽ xảy đến trong tương lai gần và càng đau đớn hơn khi bất giác từ đầu đường, mình đã nhìn thấy xe Ba chình ình ngay trước cổng.Tự thấy có lỗi vì đã rất lâu Ba không ghé qua nhà mà lần về này lại vì chuyện con cái nghịch phá, nỗi hối hận trào dâng không tả sao cho hết mình cúi đầu chậm rãi bước vào nhà rồi đi thẳng tới bàn nước chào Ba vì đúng y như dự đoán, Ba vẫn như dạo trước vẫn ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm mỗi khi gia đình xảy ra chuyện.Không trực tiếp nhìn mình, Ba khẽ khàng lên tiếng vào hư không.
-Con…hôm nay đừng ra ngoài…_Giọng Ba nghe tuy bình thường thôi nhưng trong cái hoàn cảnh vất vưởng của mình lúc đó thì tha hồ mà lo sợ.

Ba nói xong không chờ mình trả lời liền, ngay và lập tức đi ra khỏi cửa, rồi sau đó lên xe đi thẳng ra hướng đầu ngõ.Mình biết Ba giận, giận lắm vì đó giờ mấy khi Ba căng thẳng với mình như thế này đâu mà nhất là từ ngày Mẹ mất.Bụng réo đúng lúc, mình lên phòng thay đồ sau đó xuống nhà chế mì ăn rồi lại lên phòng ngủ nghỉ học bài cho đến tận hơn 8 giờ tối.Chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để mai đi học xong xuôi, mình ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà lần nữa định bụng sẽ khóa cửa rồi đi ngủ luôn nhưng khi đi xuống chỉ vừa đứng trên những nấc trên cùng của lan can tầng một thì mình đã thấy bóng dáng một người đàn ông quen mặt đang ngồi chễm chệ trên ghế sa-lông phì phèo hút thuốc với cái tàn dài ngoằng lửa đỏ tươi, là Ba.Liếc thấy mình, Ba liền dập đầu thuốc.
-Mai đi học bình thường và nhớ về sớm…vì mai nhà có khách…_Cũng vẫn với cái chất giọng bình thường đó thôi nhưng khi vừa nói xong là Ba lại đứng lên đảo bước đi ra khỏi cổng không nói gì thêm.
Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng theo suy nghĩ của mình thì Ba không phải ghét guổng gì ngôi nhà này đâu mà đơn giản Ba muốn tạo cho mình tính tự lập, tự nhận lãnh trách nhiệm với hành vi sai trái của bản thân.Muốn hỏi sao Ba không trừng phạt mình bằng đòn roi hay chửi bới để răng đe thì đây, cái cách nói chuyện thẳng răng và thái độ lạnh lùng ra mặt này chính là cách trừng phạt của Ba, chỉ nhiêu đó còn khiến mình dằn vặt hơn gấp nhiều lần sao với những câu chửi bới dễ dàng để ngoài tai.
Sáng hôm sau y như lời Ba dặn mình vẫn bình tĩnh cắp cặp xách đến trường bình thường và tuyệt nhiên chẳng nghe thêm bất kì thông báo nào từ giám thị, cảm giác mọi chuyện hình như đã ổn thỏa khiến mình tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn.Tan học, mình cùng lũ bạn ghé qua thăm hai cu cậu đang nằm dài ăn cháo bệnh viện ít phút sau đó liền hộc tốc về nhà vì biết rằng hôm nay nhà có khách.Y như dự đoán và cũng y đúc hôm qua, vừa tới đầu đường là mình đã thấy xe Ba đỗ ngay trước cổng.Thở một cái lấy hơi vì đôi chút hồi hộp pha lẫn bởi đã lâu rồi ngôi nhà này có ai thèm đến chơi đâu, đỡ xe trước sân mình nhanh chóng đảo bước tiến nhà nhưng khi chỉ vừa bước lên vài bậc thềm hè để vào cửa chính thì đã vội vàng thấy ngay một đôi chân nữ giới vào nhà người ta mà không thèm tháo giày, rất đáng ghét.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-2.1
Cáu tiết, mình bước vội vào nhà xỏ ngay một câu mà chẳng cần biết chủ nhân của đôi chân xinh xắn và trắng nõn nà đó là ai.
-Nhà có người ở…vào chơi làm ơn bỏ dép bỏ giày…_Mình vừa nói vừa đi thẳng tới bàn nước.
-Hủm…à xin lỗi…_Tiếng nói nhỏ nhẹ lảnh lót vang lên với độ trầm bổng êm tai đến khó tin.
Thật vậy, cái âm thanh đó dễ chịu đến mức khiến mình đột nhiên quên mất lí do tại sao vừa rồi lại lớn tiếng và rằng căn nhà này là của ai, vì sao mình lại bước vào chốn này, thiết nghĩ chắc là nhầm nhà chăng.Quay trái quay phải với gương mặt hết sức ngu ngơ để định vị một lần nữa không gian và thời gian, mình vuốt ngực an tâm vì tất cả đều trong hoạch định mà chỉ có duy nhất một điều khiến mình ngạc nhiên, này cô gái kia em là ai, sao em lại ở đây để anh thẩn thờ mỏi mòn đợi chờ từng ngày.Và rồi như đáp lại câu hỏi từ trong những suy nghĩ tơ vươn của mình, cô gái đang ngồi trên ghế ấy sau khi cúi xuống tháo giày theo ý muốn của mình liền ngước đầu lên hé miệng với ánh nhìn đầy chờ đợi như đang dò ý xem xét như thế này đã được chưa.

di-toi-la-mot-teen-girl.23Vừa ngó thấy gương mặt ấy, dung nhan mình vốn đù đù bẩm sinh lại càng trở nên thê lương hơn khi nó đột nhiên co rúm lại vì ngượng và ngẩn tò tè vì đớ lưỡi hoàn toàn chẳng biết nói gì bởi trong đầu đầy ắp những câu hát “đẹp…you so đẹp”.Thấy mặt mình hơi ngơ ngác cô gái ấy chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi dịu dàng nở một nụ cười thật tươi, đến bấy giờ mình mới có dịp quan sát kĩ, cô ấy cao quá, cao hơn cả mình mà chắc cũng tầm 1m68-69 là ít, nhìn kĩ hay sơ qua đều cảm thấy rất đẹp, đẹp nửa kiểu teen teen nửa kiểu mặn mà đứng đắn càng đem lại cho người nhìn những cảm giác khó tả và điều đặc biệt nhất là khi nhìn cô gái này, mình có cảm giác rất quen mặt.
Cứu thoát sự khó xử của mình, Ba từ trên lầu bước xuống trầm ngâm nói.
-Hơi trễ…con lên thay quần áo thật nhanh rồi xuống đây Ba nói chuyện quan trọng…_ Ba vừa nói vừa bước lại bàn ngồi đối diện với “bạn nữ xinh đẹp”.
Không nói không rằng, mình gật đầu chào Ba sau đó đảo mắt nhìn thẳng mặt cô gái ấy rồi quay lưng đi thẳng lên phòng vội vã thay đồ, rửa mặt.Đến lúc này mới chợt nhớ ra, chị này chính là cái chị hồi trước mình đã gặp trong tang lễ của Mẹ đây mà, cái chị xinh đẹp chạy lăn xăn bưng nước giúp đỡ chú Kiên.Trầm tư vài phút vì sợ rằng bản thân nhầm lẫn vì trước đó tóc chị kia hình như đâu có dài và uốn lượn như vậy, suy nghĩ cho đã đời mình lại thở dài cười thầm bản thân ngô nghê bởi ai rồi cũng sẽ lớn.Bước xuống nhà khi quần áo và mặt mài đã bảnh bao hơn hẳn, mình đi lại ghế ngồi cạnh bên Ba.
-Đây là bé Linh…à Linh…là Dì Linh…trước đây con đã gặp rồi…ngày mai nhà mình sẽ chuyển lại gần trường hơn…và từ giờ Dì Linh sẽ về sống chung cùng con…_Ba với giọng trầm quen thuộc.
Cách nói chuyện của Ba và những gì đang diễn ra trước mắt không khỏi khiến mình bực tức và đau đớn, mình giận đến xanh mặt vì cơ bản lúc đó mình suy nghĩ rất tiêu cực, đã gọi là Dì thì ắt hẳn là mẹ ghẻ, còn chuyện chuyển nhà thì hương khói Mẹ ở đây ai trông nom.
-Chuyển đi đâu…còn nhà này tính sao…rồi còn mẹ…nhà này là của mẹ con…chuyển đi ai thắp nhang cho mẹ…mụ này là ai…sao lại chuyển về sống chung…dì ghẻ hay mẹ kế…_Mình đứng dậy lớn tiếng với Ba.
-Ừ đúng đó…Dì Linh về đi…chiều anh gọi thợ qua nhà chuyển đồ Dì sang nhà bên kia luôn…_Ba nhìn mình rồi nạt một tiếng khá to sau đó nhỏ nhẹ quay sang nói với cô gái đang tròn mắt ngồi đối diện.
Tức giận, mình trừng mắt nhìn cô gái ấy sau đó hậm hực dậm chân bước lên phòng đóng cửa cái ”Rầm” mà ước chừng dưới tầng trệt cũng có thể nghe thấy rõ rồi nằm ôm gối khóc tức tưởi, khóc không phải vì yếu đuối mà vì mình thương bản thân một, mình nghĩ và thương mẹ mười.
Xế trưa, Ba lên gọi mình xuống ăn cơm nhưng mình giả vờ nằm im trong phòng không nghe thấy mặc kệ cho Ba nói to nói nhỏ đủ điều.Nằm đó, mình lại tiếp tục khóc ròng vì tất cả mọi chuyện âu cũng tại mình mà ra hết cả, tại sao mình lại dính líu tới đánh nhau rồi tùm lum dây dưa ra đến chuyện phải rước cái mụ này về sống chung, mình hối hận khôn cùng và tức đến nghẹn cứng họng xong rồi chẳng biết ngủ quên tự lúc nào.Tối 7h, mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ba gõ khẽ cửa từ bên ngoài nói vọng vào:
-Con thương Mẹ thì phải biết nghĩ cho Mẹ chút…đừng làm những việc như thế này nữa…Ba yêu Mẹ hơn con yêu Mẹ rất nhiều nên sẽ không bao giờ phụ Mẹ…nhà xa trường nên phải chuyển tới một chỗ gần hơn…chỗ này Ba cho xây từ lúc con mới biết điểm tuyển sinh nhưng còn suy nghĩ…Cậu con đông con lại phải ở nhà nhỏ…con không thương Cậu à…để Cậu chuyển hẳn sang đây sống cho thoải mái và chăm nhang khói cho Mẹ con…Ba nói ít nhưng con hiểu nhiều…đồ đạc để đó khỏi dọn…sáng Ba sẽ vào dọn cho con…giờ thì xuống ăn cơm đi…_Tiếng Ba trầm hơn hẳn và pha chút buồn bã.
Nói xong Ba nặng trĩu bước xuống lầu mà trong mỗi bước đi pha trộn đầy rẫy sự mỏi mệt.
Ngồi dậy, mình tựa đầu vào thành ghế suy nghĩ hết tất cả về những điều Ba vừa nói và cũng dần dà thấu hiểu được nỗi lòng của người làm cha chỉ mong sao mọi sự tốt lành đến với con mình, thiết nghĩ nếu Mẹ còn sống thì mặc dù rất yêu qúy căn nhà này nhưng có lẽ Mẹ cũng sẽ vẫn làm như Ba thôi.Nói cho cùng thì sau khi Ba nói rõ đầu đuôi ngọn ngành mình mới dần biết được nguyên do tại sao lại cáu giận đến như thế, có lẽ chỉ vì hai chuyện một là hiểu nhầm việc Ba muốn lấy “bạn nữ xinh đẹp” kia nên bắt mình gọi bằng Dì, hai là việc Ba không nói rõ sẽ để Cậu sang đây sống nên mình cứ ngỡ căn nhà đầy ắp những kỉ niệm này sẽ bị bán đi mà nói chung lí do “bạn nữ xinh đẹp” chiếm phần nhiều hơn hẳn.
Đứng dậy hục hặc dọn dẹp đồ đạc, mình sắp xếp gọn gàng từ thứ lớn cho đến thứ bé chỉ trừ những đồ gỗ quá nặng thì đành chịu thua vì cơ bản mình nhỏ người lại ít thể dục thể thao từ dạo trước.Xong xuôi, mình xuống nhà tìm cái gì đó lót bụng khi thấy phòng khách đã chẳng còn một ai.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, mình đánh răng rửa mặt một cách thật nhanh chóng rồi sau đó thay đồ gấp rút bởi tối qua mãi dọn dẹp nên ngủ hơi khuya cộng thêm tình trạng cơ thể gần nhau rã rời khiến mình dậy khá trễ.Xuống nhà, mình thắp nhang cho Mẹ rồi hì hục dắt xe ra cổng mà nói chung cũng công nhận rằng trường mình và nhà này xa kinh khủng, đi xe máy mà mình còn thấy ngán ngẫm nữa là nếu đi xe đạp chắc lên trường nằm ná thở luôn chứ học hành gì được.
Đến trường, mình ngáp ngắn ngáp dài cho đến cuối tiết 4 thì nhận được tin nhắn báo địa chỉ nhà mới của Ba để lát tan học về qua đó luôn vì Cậu mình cũng đang chuẩn bị chuyển đồ qua nhà kia luôn rồi.Tan học mình có hẹn chiến FFOL2 với thằng bạn nhưng do mãi chơi quên mất thời gian nên tận 5 giờ chiều mình mới lửng thửng rồ ga đi về nhà mới.Cách trường không xa, độ chừng chỉ hơn 3km trong một con ngỏ nhỏ với cái dốc ngay đầu dễ nhận biết là địa chỉ nhà mới của mình, thở dài tiến vào không cần lấy điện thoại ra dò số nhà cụ thể nữa vì ngay từ đầu mình đã quan sát thấy chỉ có duy nhất một căn nhà mà phía trước đang đậu rất nhiều xe và lại còn có mấy anh chuyển đồ đang liên tục vào – ra thì biết ngay là nhà mới của mình rồi.Đi lại gần hơn, nhìn qua chấn song cửa cổng từ bên ngoài là bóng của Ba, của chú Kiên và anh quản lí quán cà phê mà mình từng có dịp gặp.Lửng thửng rồ xe vào trong sân, vừa thấy mình là anh quản lí liền nhanh miệng.
-Á chào nam nhi…bữa đánh lộn sao không kêu anh quá đá thấy…_Ảnh nhặn xị được xíu thì liền im bặt bởi tiếng tèn hén của chú Kiên.
Mình chào Ba, chú Kiên, các anh chuyển đồ rồi từ tốn bước lên hè nhìn xung quanh hai bên lối đi rộng rãi bên hông nối ra sân sau và cả dãi lan can phía trước cửa chính vì họa tiết rất vui mắt của chúng.Quay mặt định bước vào bên trong thì đập vào mắt mình là một bóng hình đã dần trở nên quen thuộc, chính là cái “bạn nữ xinh đẹp” của ngày hôm qua nhưng hôm nay khác hẳn, bạn ấy đang đứng như trời trồng nhìn mình mà trên tay thì đầy những lát hoa quả khá bắt mắt.
-Ăn…ăn hông…_Giọng nói nhỏ nhẹ của ngày hôm qua lại vang lên rất đằm thắm.
Vừa nói bạn ấy vừa “lịch sự” cầm một miếng cà-rốt đang cắn dở chìa về phía mình với ánh mắt to tròn đầy sự chân thành chất ngất.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-2.2Mình nheo mắt khó hiểu vì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mình gặp một người con gái tự nhiên đến như thế, đành rằng là có miếng ngon thì mời khách nhưng cớ sao lại chìa ra cái miếng đang cắn mút dở chứ.
-…_Nhăn mặt, chau mài mình không nói tiếng nào để tỏ rõ sự khó chịu đối với bạn ấy.
Và bản thân bạn ấy cũng biết rằng mình thực sự không có ấn tượng tốt lắm về bạn ấy nên chỉ cố cười trừ giả lảng đảo mắt nhìn sang bên đầy ngượng nghịu.
di-toi-la-mot-teen-girl-chap-2.3 Với mình lúc đó, bạn nữ này ngoài cái vẻ ngoài quá sức nổi bật ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể hiểu nỗi bạn ấy thuộc kiểu người gì, tính cách như thế nào mà Ba lại chọn bạn ấy sống ghép với mình nữa.Lách người khỏi chướng ngại vật ấy, mình bước vào nhà nhìn xét nét không gian xung quanh tầng trệt, đột nhiên mình nổi cả da gà, co chân chạy lên tầng hai rồi tầng ba cũng thế, mọi thứ khiến mình hết sức ngỡ ngàng.Ánh mắt rưng rưng, mình sụt sùi xuống nhà bước ra sân lại gần bên Ba cúi đầu khi chợt nhận ra mọi thứ bên trong giống y hệt căn nhà cũ, từ thiết kế cho đến nội thất, giống đến từng li từng tí không xê dịch.Ba nhanh chóng cảm giác được vì sao mình lại xúc động đến thế vì tất cả mọi thứ đều là sự cố gắng của Ba.Ba làm hết mọi chuyện, sắp đặt mọi thứ để mong mình sống thật tốt với những điều quen thuộc nhất, Ba muốn mình luôn có cảm giác như đang có cả tổ ấm bên cạnh giống y ngày xưa dù là ở bất kì đâu.
Nhưng đến lúc đó mình vẫn chẳng ưng được với sự xuất hiện và góp mặt của “con búp bê” biết ăn cà-rốt kia vì không thể hiểu được lí do tại sao bạn ấy lại về sống chung với mình.

Leave a Reply